Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 8

 Chương 15: Bí mật vương thất

 ” Con người ta nếu muốn sống vô tư thoải mái thì không nên giữ quá nhiều bí mật, dù bị lộ ra ngoài hay có thể giấu kín cũng đều bị thương tổn... Và nếu có thể bảo vệ chàng, thương tổn kia ta có thể chịu hết, kể cả khi ta mất đi cơ hội gặp lại chàng...”

 * * *
 - Làm sao mẫu thân có thể là muội muội của Điểu Thần được?_ Tâm Vũ hoảng hốt
 - Đệ quên rằng ba huynh đệ chúng ta lớn lên trong Điềm Vương phủ sao? Trước khi ta được sinh ra Điềm Vương phủ không quan hệ với người bên ngoài, ta không giống với hai đệ, ta được sinh ra trong trứng...
 - Hả???
 - Mẫu thân sinh ra ta là một quả trứng, đệ và Điềm Vũ mới là huynh đệ song sinh, mẫu thân đã dùng tiên pháp giữ hai đệ suốt hai nghìn năm... Ta cũng không hiểu vì sao mẫu thân phải làm như thế, người duy nhất có thể biết được chính là Dạ Thần thúc thúc...
 - Thúc thúc? Quỷ Vương sao???
 - Ta với cha hai ngươi là huynh đệ cùng cha khác mẹ, mẫu thân của hắn là phàm nhân, mẫu thân của ta là Nữ Vương Ma giới, cha các ngươi là chết trong chiến trường tam giới cách đây hai ngàn năm trước, hắn vì cứu ta mà chết...
 - Là kẻ nào hại chết cha ta?
 - Oán Tịch Thú!
 - Nhưng hai ngàn năm qua... Sao ta vẫn luôn thấy nó hết sức vô lý!
 - Các ngươi có biết vì sao Điềm Vương phủ chưa bao giờ có người lên nắm ngôi báu không? Đó là vì tấm thân bất tử của chúng ta, nếu không phải không có người nối dõi thì họ cũng sẽ không để Thiên Vũ lên ngai vàng đâu... Lý do vì sao Điệp Vũ lựa chọn cách đó chính bản thân ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể hỏi Kim Nhi thôi!
 - Nàng ta đâu?_ Thiên Vũ hội hỏi
 - Ta sai nàng đi làm chút chuyện, rồi quay lại kinh thành bảo vệ đệ đệ của ngươi...

 Vậy là thắc mắc của bọn họ đã được gỡ xuống một nửa, ba cô gái nhìn nhau coi như cũng biết được chút manh mối...
 - Dạ Thần bây giờ chúng ta phải làm sao?_ Nguyệt Mai hỏi
 - Trước mắt phải tìm những ác thú thoát ra đã, chúng ở bên ngoài càng lâu càng nguy hiểm... Ta và Nguyệt Mai cùng tên Thủy tộc kia một nhóm, 4 người các ngươi một nhóm...

 Nói rồi làm họ chia ra hành động ngay trong đêm, còn những bệnh nhân bị cách ly kia, ngay sau khi Oán Tịch Thú bị giết chết tất cả đều dần bình phục... Họ lại quay về cuộc sống yên bình như trước, nhưng họ cũng đâu hay bão gió cũng sắp ập tới...
 Trong vòng một đêm chạy quanh vùng lân cận hai nhóm người cũng chỉ tìm diệt được một nửa số Oán Tịch Thú, số còn lại không rõ tung tích, cuối cùng họ trở về Kinh Thành tụ họp trong Điềm Vương phủ, lúc này cả Kim Nhi và Điềm Vũ cũng có mặt ở đó, giờ họ lại có thêm Thủy Thường tộc nhân Thủy tộc kia gia nhập...
 - Bây giờ chúng ta chỉ còn cách chờ nghe ngóng tin tức, nơi đâu có quái vật xuất hiện thì tới đó thôi, Oán Tịch Thú đó quá nhiều, trong một đêm không thể nào kiểm xoát được hết..._ Điềm Vũ nói
 - Đệ đã thông tri tới quan phủ toàn Lạc Điểu quốc chưa?
 - Đệ đã làm từ lâu, còn nữa! Người của Điểu Thần Các vừa thông báo xin đi tiêu diệt Oán Tịch Thú để lấy công chuộc tội...
 - Chuẩn!_ Thiên Vũ nói rồi bỏ đi...

 Tất cả đều im lặng, Dạ Thần lười biếng nhếch mắt lên nhìn rồi kéo tay Nguyệt Mai đi vào phòng bếp, Lam Yến thấy không yên lòng nên lén đi theo Thiên Vũ, Thủy Thường nhìn trời nhìn mây rồi cũng kiếm cớ về phòng... Trong thư phòng lúc này chỉ còn lại bốn người bên trong...
 - Ta về phòng nghỉ ngơi_ Tâm Vũ nói rồi vội bỏ đi
 - Tiểu Hà!_ Điềm Vũ lên tiếng gọi nàng.
 - Ta tới phòng bếp cùng chủ nhân_ Kim Nhi cũng rời khỏi luôn

 Còn riêng Tiểu Hà vẫn im lặng thẫn thờ nhìn về phía Tâm Vũ đã khuất dạng từ lâu...
 - Nàng thích tam đệ?
 - Điềm Vương! Dân...
 - Đừng gọi ta như vậy, ngay cả với đại ca nàng cũng không câu lệ, tại sao nàng đối với ta lại có ngữ khí như vậy? Gọi ta Điềm Vũ được không?
 - Ta...
 - Thôi đi! Tùy nàng vậy!
 - Nếu không có việc gì ta về phòng đây!_ Nàng nói rồi nhẹ cất bước
 - Nàng đã thích tam đệ tại sao lại không nói cho nó biết? Ta không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng nàng làm như vậy là đang tự hành hạ bản thân nàng biết không?..
 - Ta mệt rồi! Muốn nghỉ ngơi...
 - Nàng đi đi!

 Lại như lần trước, nàng lê từng bước nặng nhọc trở về phòng, cắn răng chịu đựng cơn đau như xé da thịt, lôi đan dược ra uống rồi nằm yên trên giường mà ngủ thiếp đi...
 Trong khi đó ngồi trong phòng mình Thiên Vũ chỉ im lặng không nói một lời, Lam Yến nhìn hắn chăm chú, không mỉm cười, không gõ tay trên mặt bàn, nét mặt không rõ một biểu cảm nào... Hắn là Hoàng Đế, hắn không được phân minh rõ ràng, mà hắn phải cân bằng mọi thứ... Rõ ràng hắn biết sẽ nguy hiểm tới bản thân sau này, nhưng vẫn phải để mặc Điểu Thần Các vì hắn vẫn còn thần dân của hắn nữa...
 - Ngươi làm tốt lắm!
 - Ừ!
 - Ngươi vẫn còn thấy buồn chán về chuyện bỏ lệnh cấm tuc sao?
 - Không!
 - Sao ngươi vẫn...
 - Ta không biết phải làm gì bây giờ, ta không biết mục đích của chúng... Quan trọng là ta không biết phải bảo vệ mọi người như thế nào...
 - Ngươi muốn tìm Điểu Thần sao? Nếu Điểu Thần là một nữ nhân thì sao?
 - Ta biết! Biết Điểu Thần là nữ nhi, biết Tiểu Yến của ta chính là Điểu Thần...
 - Ngươi...
 - Ta không biết đoạn nhân duyên này từ đâu ra, nhưng ta có thể khẳng định Điểu Thần còn cất giữ bí mật gì đó mà không ai biết được... Còn nàng chỉ là chuyển thế của nàng ta...
 - Trước khi tới đây ta thường mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, một nam nhân đánh ngất ta rồi đặt ta vào một quả trứng bằng vàng, giam ta lại trong đó, rồi ta lại thấy mình đứng trước một lăng mộ nhưng có một cảm giác rất thương tâm, sau đó ta mơ tới chiến trường tam giới hai ngàn năm trước rồi sau đó ta tỉnh lại... Có lẽ chính giấc mơ đó đã dẫn ta tới đây...
 - Ở nơi nàng sống quả thật có nhiều thứ kỳ lạ, ngôn ngữ cũng... Đúng rồi! Ngôn ngữ... Nàng có thể dậy ta ngôn ngữ của nàng? Một thứ ngôn ngữ chỉ chúng ta biết...
 - Nếu dạy chữ thôi thì đơn giản lắm... Dạy anh học cũng không thành vẫn đề... Anh nghĩ ra được cái gì đó rồi sao?..
 - Một chút! Nàng cứ dạy cho ta đã!
 - Được thôi!

 Lam Yến lấy điện thoại ra chỉ co hắn nhận mặt các chữ cái, nàng không biết ở thời hiện đại mà đo IQ thì chỉ số của hắn là bao nhiêu nữa, học một biết mười... Rồi nàng lại lấy tập bút ký trong ba lô của mình cho hắn tập viết... Nàng thở một hơi dài trầm mặc, thế mới biết vì sao giáo viên lại thích những đứa thông minh học giỏi, căn bản là chẳng phải dạy gì nhiều, rất là nhàn hạ, rất là nhẹ nhõm, và cảm giác thành quả vô cùng cao... Nhưng... Với những học sinh quá thông minh đôi khi nó còn tồn tại vài hạn chế nhất định ví dụ như...
 - Yến! Ta không hiểu một điều...
 - Có gì không hiểu?
 - Chữ ”năm” làm sao có thể phân biệt được đây?
 - Hả?
 - Số 5 và năm trong ngày tháng năm đó, chúng đều viết như nhau, làm sao để phân biệt được?
 - Cái đó tùy vào ngữ cảnh có thể hiểu được mà...
 - Vậy làm sao có thể phân biệt được số 55 với 50 năm khi viết thành chữ?
 - Hả? Cái này... À... Nó là như thế đấy, viết thêm vài từ nữa là hiểu thôi mà, vì trong tiếng việt không có từ ”lăm”
 - Ờ!

 Đang chiến đấu hăng say bỗng nhiên bụng của cả hai không ai bảo ai đều kêu gào ầm ĩ, nhìn ra phía cửa sổ thì sắc trời đã tối đen, họ bất giác ngẩn người, vì ngồi trong phòng từ trưa cho đến tận đêm mà không hay biết... Bất giác họ nhìn nhau cười rồi cùng nhau xuống phòng bếp...
 Mới đi gần tới bếp họ đã nghe thấy tiếng la ầm ĩ của Nguyệt Mai, nàng đang thúc dục Dạ Thần nấu đồ ăn đêm cho nàng ăn...
 - Nàng ta trông mảnh mai vậy mà sức ăn cũng thật lớn!
 - Nó được gọi là thùng nước gạo đấy! Ngày trước mỗi khi bọn con trai đi nhậu đều kéo theo hai người bọn ta, ta có thể không đi nhưng Nguyệt Mai thì không thể không đi, đó là để tránh tình trạng lãng phí thức ăn và đồ nhậu...
 - Đều là nam nhân sao?
 - Ừ! Bọn nó là bạn thân mà, đối với ta thì quên mất ta là con gái, đối với Mai thì chỉ cần nó mở miệng thôi bọn nó sẽ bỏ qua hết ý đồ tán tỉnh... Haha
 - Đi cùng họ các nàng không sợ sao?
 - Không hề, Nguyệt Mai rất lợi hại, võ công cao cường, sức mạnh vô địch, động vào nó cứ đi tìm chết, tửu lượng của nó vô cùng cao, nếu muốn chuốc say nó thì quá xa vời, muốn chuốc thuốc vào rượu thì càng khó, nó tinh lắm chỉ cần là thể lỏng có cái gì khác thường nó đều nhận ra... Nhiều nhi bọn ta còn nói nó thính hơn cả milu...
 - Milu???
 - Ý là chó đó, nhưng kêu Milu để giảm đi tính thô tục, tạo nét dễ thương
 - Nàng không thấy đói sao? Có thể đứng ở cửa bếp nói nhiều như vậy...
 - Có chứ!
 - Vào thôi!

 Vậy là hai con người bên ngoài liền xông vào như chỗ không người ăn uống cũng hồn nhiên vô tư như ai... Nhưng cũng phải nói tài nấu ăn của Dạ Thần thuộc hàng cực đỉnh rồi, chẳng thế mà Nguyệt Mai luôn chê đồ ăn trong phủ Điềm Vương không có gì đặc sắc...
 - Thúc thúc!
 - Gọi tên ta là được!
 - Dạ Thần! Ta muốn chúng ta học ngôn ngữ của các nàng, khi chúng ta dùng ngôn ngữ đó mọi thông tin sẽ không còn nằm trong tầm khiểm soát của Điểu Thần Các...
 - Ừ!
 - Lần này chúng ta đối phó...
 - Hai người có biết nguồn gốc của Điểu Thần Linh Vũ không?
 - Điểu Thần thực sự có bí sử sao?
 - Có liên quan đến trận chiến Xích Quỷ Thiên Ma, nói đúng hơn có liên quan tới Hỏa Vũ Đế, vì ấn ký của Điểu Thần không phải là thiên mệnh như các người nghĩ, mà là Hỏa Vũ đế tạo ra nó...
 - Sao?_ Ba người còn lại hoảng hốt thốt lên...
 - Ta chỉ nghe mẫu thân nói qua thôi, sự thật thế nào ta không thể nắm rõ...
 - Dạ Thần! Chàng là con trai của nữ vương Ma giới tại sao không sống trong Ma tộc mà lại ở Ám Nguyệt cung?
 - Ma tộc coi trọng huyết thống thuần chủng, cha ta thuộc điểu tộc không được họ công nhận, Điểu Tộc cũng chẳng khác họ... Khắp tam giới chẳng có nơi đâu dung nạp ta, trừ Nguyệt cốc, nơi có đủ thứ tạp nham u linh, quái thú thượng cổ...
 - Những ngày tháng đó chàng sống như thế nào?
 - Sinh tồn!
 - Xin lỗi! Vương thất hoàng triều có lỗi với ngươi...
 - Mẫu thân nói với ta, nàng không hối hận dù chỉ một chút... Vì nam nhân đó là người duy nhất trong tam giới khiến nàng được là chính mình...
 - Trong Điềm Vương phủ có một tẩm cung bị niêm phong, được gia gia đặt tên là ”Dạ Lan Các” ngoài gia gia không ai được bước tới đó nửa bước...
 - ..._ Dạ Thần bỗng dừng đũa ngẩng lên nhìn Thiên Vũ
 - Gia gia chết ở ngay trong Dạ Lan các người nắm trong tay một viên giao châu không rời, viên giao châu đó được chôn cùng gia gia trong lăng mộ hoàng thất... Ta được nghe mẫu thân kể lại như vậy, nhưng Dạ Lan các trước giờ luôn là lãnh địa cấm trong Điềm phủ
 - Đúng là không hối hận!_ Dạ Thần nói rồi tiếp tục gắp đồ ăn cho Nguyệt Mai
 - Dạ Thần! Có muốn ăn đồ ăn ta nấu không?_ Nguyệt Mai bỗng nhiên ngẩng mặt lên nói, đôi mắt còn vương chút nước ươn ướt...

 - Ngay khi nàng vừa nói xong bên bàn bỗng ”Rầm” một tiếng, Lam Yến bị ngã xuống đất với tư thế vô cùng kinh hoàng, vẻ mặt co giật biến dạng...
 - Mày thôi đi được không Mai? Mày muốn thể hiện yêu thương thì thiếu gì cách đâu, đừng có kéo bao nhiêu người vô tội chết oan được không?
 - Chết oan???
 - Đồ ăn nó nấu có thể chết người đấy!
 - Lần trước là tai nạn thôi mà!
 - Dạ Thần đại ca! Đại ân nhân! Xin ngài, nó mà động vào bếp không phá tan bếp cũng sẽ bị thương tích đầy mình, hại người thì chớ mà lần nào cũng bị đứt tay với phỏng nặng...
 - Nàng! Không được động vào bếp_ Dạ Thần nghiêm khắc nói
 - Ta...
 - Về phòng!_ Dạ Thần nói rồi vác nàng lên vai đi về phòng luôn

 Ngay từ lúc họ khuất xa hẳn Thiên Vũ mỉm cười nhìn Lam Yến nói:
 - Nàng đã dùng Hồng Lạc quả rồi phải không?
 - Ừ!
 - Vậy thì cũng chẳng phải lo phong ấn trên người Tiểu Hà rồi...
 - Anh phát hiện ra từ bao giờ?
 - Ở Thủy Nguyệt thành, lúc Oán Tịch thú kia giao đấu với Tâm Vũ nàng định dùng Hỏa Kích trợ giúp nó, nhưng Nguyệt Mai đã tạo hồng mai hoa tấn công trước, ta nhận ra tiên khí trên người nàng là của Điểu tộc, mùi hương trên người nàng nữa
 Mùi hương???
 - Ta đâu có bị hôi lách đâu...

 Thiên Vũ bị nghẹn ngay tức khắc, từ đó rút ra kinh nghiệm quý báu, ăn cơm không được nói chuyện, rất là nguy hiểm...



Chương 16: Đột biến

 ” Nam nhân một khi đã yêu thương thật lòng luôn muốn bảo vệ người mình yêu, nhưng vô luận thế nào thì nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm... Nhưng họ không bao giờ lựa chọn cách tốt nhất là khiến nàng trở nên kiên cường, mạnh mẽ... Bởi vì họ sợ nàng sẽ liều lĩnh mà bất chấp nguy hiểm...”

 * * *
 Mấy ngày qua không khí trong ngoài triều cứ căng như dây đàn, người của Điểu Thần Các mấy ngày đầu còn thông báo chiến công liên tiếp, nhưng mấy ngày gần đây không thấy gửi tin thắng trận như trước nữa, tin tức báo về toàn là những tin gặp khó khăn mà thôi... Thiên Vũ mệt mỏi trở về Điềm Vương phủ sau buổi thượng triều...
 - Có chuyện gì rồi?_ Lam Yến đặt chén trà trước mặt hắn hỏi
 - Tình hình có biến, Oán Tịch Thú ngày càng trở lên lợi hại, khó tiêu diệt... Ta nghĩ chúng thoát ra đã tích tụ không biết bao nhiêu bản lãnh, bây giờ mỗi một Oán Tịch Thú tìm ra đều là kỳ hình dị bản, chúng không còn như trước âm thầm lẩn trốn truy lùng nữa, nhiều nơi vì bảo đảm an toàn phải tiến cống người cho chúng..._ Thiên Vũ mệt mỏi nói
 - Người của Điểu Thần Các thì sao?
 - Bọn họ? Ta nghĩ chính bọn họ cũng không ngờ tới sự tình đến mức này...
 - Oán Tịch Thú đó chẳng lẽ đã bị đột biến gen? Hoặc do môi trường sống tác động mà tiến hóa khác đi? Cái đó phải mất một quá trình rất dài, ta nghĩ chắc là có kẻ đứng đằng sau, rất có thể hắn chính là kẻ đã nuôi Oán Tịch Thú kia...
 - Hắn? Tuy không biết là kẻ nào nhưng hắn tính toán quá chu đáo, đến cả thủy vũ hoa trong Ám Nguyệt Cung hắn cũng đã hủy hết, chẳng còn thứ gì có thể đe dọa hắn được nữa...
 - Chúng ta có Nguyệt Mai có thể tạo ra bách hoa đó thôi, tạo ra một ít thủy vũ hoa thì có gì to tát đâu... Với lại còn có Dạ Thần ca ca nữa mà!
 - Thủy vũ hoa chỉ duy nhất Thủy Thần Thủy Nguyệt trồng ra được đó là loài hoa có linh tính, mọc lên nhờ tiếng gọi của Thủy Thần Thủy Nguyệt, hoa tộc không thể nào gọi ra được...
 - Tại sao?
 - Thủy vũ hoa sinh ra vì nàng, đó chính là điều đặc biệt của Thủy Thần Thủy Nguyệt... Nếu nàng mà học được hoa thuật thì dù có hủy đi thủy vũ hoa cũng không đáng ngại, nhưng mà làm sao có thể chứ...
 - Còn có cách nào khác không?
 - Giống Tâm Vũ, dùng kiếm đâm trúng mi tâm của nó, nhưng chuyện đó đâu còn dễ như trước nữa, hồng mai chỉ có thể đánh lừa được những con Oán Tịch Thú trước kia thôi... Bây giờ chúng ta phải đích thân đi diệt chúng...
 - Được! Để ta chuẩn bị... Chàng đã thông báo cho Dạ Thần ca chưa?
 - Ta cho người thông báo rồi! Lần này chúng ta không được chia ra nữa... Tiểu Hà, Tâm Vũ, và Kim Nhi sẽ ở lại hoàng cung bảo vệ Điềm Vũ...
 - Ừ! Kim Nhi ở lại cũng tốt, chúng ta có thể dùng chữ quốc ngữ thông tri về thành...
 - Tốt! Chúng ta đi!

 Điểm đến đầu tiên của họ là Sa Ngư thôn, nằm ở phía Đông Lạc Điểu quốc, nơi đây thuộc địa phận Tinh Nguyệt thành, chuyên giao thương buôn bán các loại hải sản, Sa Ngư thôn là nơi có những thợ lặn lành nghề, ngư dân ở đây trên mình đều xăm các loại hình thuồng luồng, cá, tôm... trên mình, ai cũng nhuộm răng đen, đầu tóc đa phần là để trọc... Từ ngày Oán Tịch Thú xuất hiện họ không còn ra biển đi săn như trước nữa... Ai cũng lo sợ con quái vật biển kia, chỉ cần có người xuất hiện sẽ bị nó nuốt chửng, hút khô chỉ còn da bọc xương vô cùng thê thảm...
 Năm người bọn họ đi tới Sa Ngư thôn được nghe ngư dân ở đây kể lại đầu đuôi câu chuyện rồi ngồi yên lặng tính toán...
 - Oán Tịch Thú này khả năng là rớt xuống biển tìm được môi trường sống thích hợp, dần dần trở thành Thủy Quái, như những gì ngư dân kia kể lại thì... Nó không còn giống những con Oán Tịch thú chúng ta từng giết_ Lam Yến nói
 - Vấn đề ở đây là làm sao mà đánh được nó, chúng ta chỉ quen đánh bộ, còn dưới nước thì chắc chắn chịu thiệt rồi, làm sao mà dùng kiếm đâm giữa mi tâm của nó được chứ..._ Nguyệt Mai băn khoăn...
 - Chúng ta chẳng phải có một tộc nhân Thủy tộc đó sao?_ Dạ Thần nói
 - Thủy Thường?
 - Thủy tộc chúng ta sống trên cạn bao năm nay, thủy chiến chưa bao giờ đánh qua..._ Thủy Thường nói
 - Vô dụng! Thủy tộc mà sợ thủy chiến_ Nguyệt Mai bĩu môi nói
 - Hoa tộc kia! Ngươi có giỏi thì tiên phong đi!_ Thủy Thườn đập bàn nói
 - Ta? Ta hoa nhường nguyệt thẹn thế này mà phải đi tiên phong? Ngươi thích làm anh hùng giả trang đại hán lắm cơ mà! Ngươi tiên phong đi!
 - Ngươi!!!

 Thủy Thường cứng họng, cũng vì đứng đầu Thủy tộc nên hắn luôn gắn râu giả và ăn mặc chững tuổi so với hình ảnh thật của mình, da trắng môi đỏ, mắt bồ câu mũi dọc dừa, bộ dạng so với con gái còn xinh đẹp hơn, so với hai nam tử đẹp khác người đang ngồi kia thì hắn mang vẻ đẹp rất yêu nghiệt, có chút phóng khoáng phong trần... Nhìn Dạ Thần và Thiên Vũ người ta chỉ thấy họ mang vẻ đẹp hơn người, thoát tục, kẻ giống thiên tiên, người như nam thần... Thì với Thủy Thường thì chẳng ai nhìn ta hắn là nam nhân...
 - Cứ đánh thử sẽ biết nó như thế nào thôi! Ai cũng có phần không phải tranh dành_ Dạ Thần thản nhiên nói đánh vỡ tranh cái của hai người...
 - Ta không biết bơi! Ta sợ nước..._ Nguyệt Mai kéo tay Dạ Thần làm nũng
 - Ta dạy nàng đạp gió cưỡi mây không phải để chơi_ Dạ Thần nói
 - Ờ! Quên mất!
 - Tao thấy nhục thay mày đấy Mai ạ, mất mặt quá...
 - Shit! Câm mồm cho tao!
 - AAAAAAAAA! Dạ Thần ca ca nó chửi bậy kìa!
 - Mày bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên đá tao lại đúng không? Ngày xưa đứa nào cứ suốt ngày bị dọa đánh lại gọi tao ra hả?
 - Tao bị dọa đánh không phải toàn vì mày à? Chúng nó toàn cảnh cáo tao không được léng phéng với mày...
 - Ai bảo mày LCD còn thích mặc quần áo con trai. Thử hỏi có đứa nào trong nhóm coi mày là con gái không? Ngay cả đi học múa cũng bị ghép vai nam, học hiphop cũng toàn nhét vào break...
 - Cmn tao là đi học thay mày...
 - Tao cũng là đi học võ thay mày...
 - Dừng!_ Ba nam nhân đồng loạt lên tiếng...
 - Hai người thật sự là bạn thân chứ? Có phải ta nghe nhầm không?_ Thủy Thường hỏi
 - Ấu trĩ! Ngươi đã thấy ai cãi nhau hợp như bọn ta chưa?_ Mai hỏi lại
 - Nếu không chửi nhau vài câu thì cảm giác rất là trống vắng_ Yến nói
 - Chính xác! Mà nếu tự nhiên hai đứa ăn nói nho nhã thục hiền nói chuyện với nhau thì không cần người khác chính bọn ta cũng thấy buồn nôn_ Mai nói
 - Chuẩn không cần chỉnh!_ Yến hùa theo

 Cả hai người vỗ vai nhau cười toe toét, Thủy Thường mắt trợn tròn miệng há hốc... Hai nữ nhân này không chỉ khác người, nói năng kỳ quái, chửi người cũng toàn những lời kỳ quái, và bây giờ thêm một kỹ năng trở mặt như bàn tay dọa cho người ta chết khiếp... Cũng có thể đạo hạnh của hắn chưa cao nên không kịp thích ứng như hai đại nam nhân vẫn đang tỉnh bơ thưởng trà...
 Sáng hôm sau khi bình minh mới ló rạng họ tới chỗ Oán Tịch Thú biến dị kia xem tình hình, trên đường đi hai nàng không ngừng ôm bụng cười vì không ít gã hoa si nhìn Thủy Thường với ánh mắt thèm thuồng, miệng há hốc lộ ra cả hàng răng đen xì...
 - Haha dã man thật, mấy người này toàn bị cái vẻ phong tình của Tiểu Thường đệ đánh lừa
 - Thì đó! Ai bảo Thường đệ hooc môn nữ quá cao như vậy làm gì...
 - Dù có cao đến mấy chẳng lẽ không nhìn ra quả khế nhô ra ở cổ kia?
 - Nhìn cái mặt khêu gợi thế kia ai còn để ý đến chanh với chẳng khế...
 - Uhm ha! Gay thích điều này kaka

 Vì ở cùng hai nàng đã lâu nên Dạ Thần và Thiên Vũ cũng dần hiểu một số từ ngữ các nàng hay dùng, và đương nhiên cả câu nói này họ đều hiểu, ngay cả cái mặt lạnh như Dạ Thần cũng phải bật cười... Chỉ tội cho Thủy Thường mới sáng sớm đã đứng mũi chịu xào làm trò tiêu khiển cho hai nữ nhân vô tâm vô phế kia, bản thân đã vô cùng bực bội nay lại thêm bực hơn...
 Đang cười thoải mái họ bỗng nghe tiếng gầm rú của Oán Tịch Thú, họ nhìn nhau tự biết có chuyện chẳng lành...
 Chạy đến nơi thì thấy sư phụ của Tiểu Hà là Lạc Giao đang cùng Oán Tịch thủ giao chiến, họ nhìn Oán Tịch Thú đột biến kia, vẫn cái đầu đầu xúc tu nhưng giờ đây toàn thân nó mang một màu xanh của nước biển, đôi mắt của nó giờ đã chuyển dang màu lục quang, các xúc tu cũng linh hoạt hơn, Lạc giao cùng hai nam nhân đi cùng nàng ta vô cùng khó khăn giao đấu, nàng không ngừng dùng Hỏa kích tấn công con vật nhưng nó không hề hấn gì, thủy tính của nó đã trở lên mạnh hơn cả Lạc Giao chỉ trong một thời gian, điều đó không phải điềm lành gì...
 - Tao muốn giết quái nhưng không muốn giúp con mụ kia_ Nguyệt Mai nói với Lam Yến
 - Tại sao?_ Dạ Thần hỏi
 - Đó chính là kẻ đánh ta xuống thác nước ở Ám Nguyệt Cung_ Nàng ấm ức trả lời
 - Nàng muốn mặc kệ nàng ta hay tới giúp nàng ta, sau đó đích thân ta sẽ đá nàng ta xuống biển?
 - Giúp! Đương nhiên giúp, nhưng phải để ta cùng đạp nàng ta xuống biển...

 Ba người còn lại mắt trợn ngược nhìn hai con người kia nói chuyện...
 Ngay lúc đó Thiên Vũ bay tới đỡ lấy Lạc Giao đặt nàng ta về vị trí của mình, tấm màn che trên mặt nàng ta rớt xuống, không như tưởng tượng của họ, Lạc Giao trước mặt họ là một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, không tệ chút nào, không như họ tưởng tượng là một bà già nhăn nheo, trông nàng ta chỉ như một thiếu nữ mười tám mà thôi...
 Lạc Giao nhìn khuôn mặt tựa thiên tiên, đôi tay rắn chắc khiến nàng ta ngỡ ngàng...
 - Đậu! Mụ già háo sắc, rớt dãi chảy hết ra rồi..._ Lam Yến nghiến răng nói
 - Mày ghen?_ Nguyệt Mai vừa ngoáy mũi vừa bâng quơ hỏi
 - Tao thèm vào!_ Lam Yến gắt

 Lạc Giao thẹn thùng cúi mặt e lệ nói:
 - Đa tạ công tử!
 - Đừng đa tạ vội!_ Hắn nhếch mép nói rồi bay tới trước con Oán Tịch Thú...

 Lam Yến bĩu môi rồi cũng bay theo hắn hỗ trợ, Lạc Giao vừa quay lại thì nàng ta bỗng giật mình, trước mặt nàng chính là nam nhân áo trắng thêu hình một con hắc điêu, mái tóc trắng phất phơ trong gió, khuôn mặt lạnh băng, hắn đến liếc nàng cũng lười biếng, hắn coi như nàng không tồn tại, Nguyệt Mai thấy vậy vô cùng hài lòng vô thức dùng ngón tay cuốn cuốn lọn tóc trước ngực... Dạ Thần chú ý biểu hiện của nàng, hắn mỉm cười rồi xoa đầu nàng với thái độ vô cùng cưng chiều, nụ cười vô tình làm tim Lạc Giao đập rộn ràng, nàng ta càng nhìn càng bị nam nhân tóc trắng kia thu hút...
 - Lạc Giao! Đã lâu không gặp...
 - Thủy Thường? Là ngươi sao? Thì ra đều là bằng hữu của Thủy Thường_ Nàng dịu dàng cười như gió xuân mắt chớp chớp liếc qua Dah Thần
 - Vị này là Hoa tộc Nguyệt Mai, còn vị bạch phát nam tử này là... Quỷ Vương

 Hai chữ Quỷ Vương vừa thốt lên làm nàng ta chết lặng, Nguyệt Mai vô cùng hài lòng với biểu hiện chết nửa con người của nàng ta... Lạc Giao không thể tưởng tượng nổi mỹ nam tử kia lại chính là Quỷ Vương, nàng nghe nói Quỷ Vương có một đoạn tình duyên với Thủy Thần Thủy Nguyệt, vì nàng ta mà bị ngủ say hơn hai ngàn năm, vậy mà khi hắn tỉnh lại lại ở bên một nha đầu Hoa tộc thấp kém, bất giác nàng trông nha đầu mặc y phục hồng phấn bên hắn vô cùng chướng mắt, một nha đầu kém cỏi có thể ở bên hắn, nàng chắc sẽ... nàng đường đường là người đứng đầu Điểu Thần Các, sẽ xứng với hắn hơn nha đầu đến vấn tóc cũng không biết kia...
 Trong lúc đó Thiên Vũ và Lam Yến đang chiến đấu nhiệt tình với con vật xanh lè, to đùng, xấu xí kia... Lam Yến dùng hỏa kích tấn công về phía đầu con quái thú, mũi tên được tạo ra từ ánh sáng màu đỏ cam hết sức chói mắt nhắm thẳng vào mi tâm nó với sức mạnh kinh hoàng, nhưng con vật này khá nhanh nhạy, cộng thêm khả năng cận chiến của Lam Yến chưa nhiều, chưa xử lý được nên con quái thú cũng kịp né tránh, mũi tên chỉ chạm vào mọt đám xúc tu đang nguây nguẩy kia, con vật bị đau nên rống lên ầm ĩ hăng máu tấn công về phía nàng...
 Trong lúc hoảng hốt tay chân lóng ngóng nàng chỉ kịp né tránh trong gang tấc, con vật đang nổi điên liên tiếp tấn công nàng, những xúc tu kia điên cuồng như những chiếc roi da tấn công vun vút về phía nàng, độ sắc bén thì khỏi phải nói, gặp đá thì đá vụn, gặp cây thì cây đổ... Thiên Vũ nhanh nhẹn nhảy vào giúp nàng thoát hiểm tung chưởng lực về phía quái thú, từ lòng bàn tay hắn bắn ra không biết bao nhiêu ánh sáng trắng như những hình phi tiêu, chúng lại được bao bọc thêm một lớp ánh áng màu đỏ cam, vừa bay ra hướng về con quái thú tất cả đều bốc lên một ngọn lửa... Phi tiêu lao ra vun vút với sức mạnh kinh người, Oán Tịch Thú to lớn kia bị đánh bật ra phía sau vài trượng toàn thân thương tích...
 - Nàng có sao không?
 - Không sao..._ Lam Yến nhìn hắn cảm động lắc đầu nói

 Oán Tịch Thú thất thủ càng hăng máu hơn, nó lao xuống giữa dòng nước vung vẫy, xung quanh nó bỗng dần xuất hiện những vòi rồi, gió lốc thổi tới cuồn cuộn, Thiên Vũ liền tạo tiên chướng đối kháng với ba vòi rồng đang ầm ầm tấn công tới, càng lúc càng mạnh... Oán Tịch Thú này đã biết lợi dụng dòng nước mà nhân thêm lực tấn công cho nó, Thiên Vũ nghiến răng cố vận dụng tiên chướng, Lam Yến cũng không đứng yên, nàng cũng tạo ra tiên chướng chống đỡ cùng Thiên Vũ, nhưng sức mạnh của vòi rồng này quả là không thể xem thường, nếu chỉ là Oán Tịch Thú thì không khó khăn như vậy, nhưng nó được nhân lên cả trăn lần vì được tạo từ cột nước xoáy, Oán Tịch Thú chỉ mất một chút lực nhỏ mà thôi... Tình thế ngày càng bất lợi cho cả hai, vì vòi rồng này quá lớn, họ có thể hiểu ra Oán Tịch Thú không chỉ lợi hại hơn trước, đột biến ưu việt hơn trước, mà nó còn thông minh hơn trước rất nhiều.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .